Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010
GÓC ĐỊA LÍ
TRÁI ĐẤT VỚI BAO ĐIỀU BÍ ẨN !
Vào một đêm trời quang mây tạnh, ra nhìn bầu trời, ta thấy nhiều điểm sáng lấp lánh thường được gọi là những ngôi sao. Ngôi sao xuất hiện đầu tiên và lặn đi cuối cùng có tên là sao Hôm, sao Mai.
Cái tên đã đi vào thơ ca, song gọi ngôi sao là nhầm, vì nó là một hành tinh được gọi là Kim Tinh, không thể tự nó cung cấp ánh sáng mà phản xạ những tia sáng Mặt trời tựa như một tấm gương soi.
Các hành tinh không phát sáng mà phản xạ ánh sáng từ các ngôi sao tới. Trái đất của chúng ta là một hành tinh như Kim Tinh. Trong chuỗi hành tinh của hệ Mặt trời, tính từ Mặt trời trở đi xa dần thì Trái đất là hành tinh thứ ba. Trong không gian, ta có thể quan sát những tia sáng Mặt trời được phản xạ từ mặt quả Địa Cầu. Vì Trái đất được bao quanh bởi khí quyển nên ánh sáng phản xạ có màu hơi xanh lơ.
Trái đất của chúng ta được tạo nên bởi những chất rắn, lỏng và khí. Các nguyên vật liệu này đều chịu tác động của sự chuyển động của hành tinh.
* Một sự kiện tình cờ xảy ra đối với nhà vật lí thiên tài người Anh, Isaac Newton vào thế kỷ XVII là một trong nhiều dẫn chứng khác về sự hấp dẫn tương hỗ giữa các vật thể, là đúng hay sai? Trong một giấc ngủ trưa trên cánh đồng, một quả táo đã rơi trúng đầu ông. Cú va chạm ấy làm dấy lên trong đầu óc thiên tài một loạt suy nghĩ được tóm tắt trong Định luật hấp dẫn giữa mọi vật thể.
Giữa hai khối lượng tồn tại những lực hấp dẫn tương hỗ từ khối lượng này tới khối lượng kia. Lực hấp dẫn ấy càng lớn khi các khối lượng càng lớn và khi khoảng cách giữa các khối lượng càng bé.
Nếu Trái đất không quay thật nhanh xung quanh ngôi sao của nó thì nó sẽ bị hút một cách không kháng cự lại được bởi khối lượng đồ sộ đó. Tương tự như thế, nếu Mặt trời không giữ Trái đất lại thì sự chuyển động của Trái đất kéo nó đi chệch quỹ đạo vào trong vũ trụ mênh mông vô tận.
Vận tốc của các vệ tinh nhân tạo cũng được tính toán cẩn thận để tránh rơi xuống mặt đất hay bay vút đi vào không gian.
* Tại sao trong không gian, một nhà du hành vũ trụ không có trọng lượng. Còn trên Mặt trăng, lại cân nhẹ hơn 6 lần so với khi cân ở mặt đất?
Trên màn hình ti vi, đã nhiều lần chúng ta bắt gặp những nhà du hành vũ trụ “lơ lửng trôi nổi” trong cabin con tàu. Hàng triệu người đã mục kích cảnh quay những bước chân đầu tiên của con người trên Mặt trăng.
Cần chú ý thêm, người ta còn hay nhầm lẫn trong đời sống hàng ngày giữa khối lượng và thể tích. Thể tích của một vật là khoảng không gian mà vật ấy chiếm chỗ. Khi hiểu rõ định nghĩa các khái niệm khối lượng, thể tích, trọng lượng, ta sẽ hiểu tại sao các nhà du hành vũ trụ “bơi” trong không gian một cách duyên dáng đến thế !
* Tại sao ở xích đạo hầu như ngày nào trời cũng mưa?
Trên các miền xích đạo, những tia nắng Mặt trời dọi thẳng xuống mặt đất. Không khí nóng, nhẹ có khuynh hướng bay lên. Ở xích đạo, không khí bị đốt nóng, chứa đầy hơi nước và bay lên trên bầu trời. Khi bay lên, không khí nguội dần, hơi nước ngưng tụ lại và những đám mây dày đặc được hình thành, che lấp cả Mặt trời. Sự tích tụ của những đám mây gây nên một đám các giọt nước và mưa rơi xuống như cầm chậu mà trút. Ngày nào cũng vậy, ngay khi Mặt trời mọc là hơi nước bắt đầu bốc lên cho tới giữa buổi chiều, trên bầu trời, những đám mây tích tụ lại và mưa rơi thẳng xuống mặt đất, vì ở đó không có gió để quét mây đi.
Ở xích đạo không có mùa, nói đúng hơn là chỉ có một mùa nóng ấm kể từ đầu năm tới cuối năm.
Các sinh vật rất phù hợp với khí hậu này. Cây cối rất rậm rạp nhưng sự cạnh tranh sinh tồn cũng thật khốc liệt. Mưa to liên tục cuốn theo những lớp đất màu mỡ, đất trở nên cằn cỗi. Những cây cổ thụ cao nhất tới 80 m và có khi hơn nữa. Đó là quốc vương của sâu bọ, chúng nhiều vô kể. Hàng ngàn hàng vạn chim chóc với màu sắc lộng lẫy đang gắng sức làm giảm sự bành trướng của sâu bọ và hút nhụy hoa. Những bầy rắn rết giấu mình dưới các cây leo và nhiều cá sấu đắm mình trong các vũng lầy. Trong thiên nhiên cừu địch nhau ấy, con người cần đấu tranh để sống còn.
Tổ Sử- Địa
(Cô Dương Thị Mỹ Hạnh sưu tầm và biên soạn)