Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010
MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI !
MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI !
Hồi ấy (cách đây đã 15 năm) tôi còn là giáo sinh 21 tuổi, mới ra trường, được làm cô giáo dạy bộ môn Tiếng Anh lớp 9 Trường THCS Tam Phú. Ôi! Cảm xúc đầu tiên thật là mới lạ. Ngày đầu tiên đứng trên bục giảng, trước 41 đôi mắt tròn xoe nhìn tôi không chớp, khiến tôi hơi bối rối, bao nhiêu lời hay ý đẹp tôi sắp sẵn ở trong đầu nay chúng chạy trốn đâu hết. Trấn tĩnh một phút tôi nói: Chào các em! Được sự phân công của nhà trường, từ hôm nay cô sẽ dạy bộ môn tiếng Anh và chủ nhiệm lớp chúng ta ! Chưa để tôi nói hết câu, một cậu học trò có vẻ tinh nghịch lớn nhất lớp, bỗng dưng đứng bật dậy nhanh nhảu hỏi: “Thưa cô, cô có chồng chưa?”. cả lớp cười ồ lên. Thực lòng tôi rất bực mình, bởi có lẽ em học sinh đó đang đùa cợt tôi. Nén cơn giận, tôi ôn tồn nói: “Các em quan tâm tới cô như thế là tốt. Tuy nhiên cô vẫn còn ở với ba mẹ của mình.” Và sau đó tôi nói rất nhanh: “Chúng ta vào bài học nhé!” tôi cầm phấn viết một mạch trên bảng rồi giảng bài, gọi học sinh đọc bài. Tôi làm như một cái máy, khiến các em làm theo răm rắp. Lúc ấy tôi nghĩ cốt là để các em không nói chuyện phiếm và thấy được cái uy của mình. Những ngày sau đó tôi rất nghiêm, ít gần gũi học sinh, bởi tôi sợ biết đâu đấy chúng lại đùa cợt tôi. Thế rồi một buổi chuyển tiết, tôi ngồi lại trong lớp chấm bài. Các em vây quanh tôi rất đông. Mấy em học sinh nữ thì mân mê mớ tóc dài của tôi, còn mấy em học sinh nam thì rụt rè hỏi tôi : “Nhà cô ở đâu cô? Có xa không cô? Chắc cô đạp xe lên mấy cái dốc mệt lắm phải không cô? Bữa nào cô cho tụi em đến nhà cô chơi cô nhé!”. Tôi mỉm cười khẽ gật đầu. Nhìn các em, lòng tôi ấm dần lên và tràn đầy hạnh phúc. Thế mà chính tôi lại muốn tạo ra khoảng cách với các em. Phút chốc sự gần gũi, yêu thương trong tôi xích lại gần hơn. Dần dần tôi cảm thấy nó như một lớp đăng ten nhiều màu sắc nối tôi lại với các em. Thế rồi năm học cũng trôi qua mau, tôi thấy sợ phút giây chia tay; nhưng rồi phút giây ấy vẫn cứ xảy ra, cô trò chúng tôi nghẹn ngào, lưu luyến không muốn chia xa…
Như qui luật tự nhiên, năm học này trôi qua năm học khác lại đến, bao lứa học trò lại lần lượt ra đi nhưng những ánh mắt trẻ thơ, hồn nhiên, những tình cảm mà các em dành cho tôi vẫn luôn là niềm hạnh phúc, nguồn động viên và động lực trong sự nghiệp trồng người của mình. Không biết tự lúc nào, tôi lấy niềm vui của học trò là niềm hạnh phúc của cuộc đời mình, và tôi cũng đã dành hết tình cảm của mình cho các em; tôi luôn kiếm tìm trong ánh mắt, nụ cười của đàn con thơ ngây ấy một ánh mắt, nụ cười mà bất cứ người phụ nữ nào khi được làm mẹ cũng đều ước như vậy. Đối với tôi, mỗi ngày đến trường được tiếp xúc với học trò; được truyền thụ kiến thức; được chia sẻ niềm vui và nỗi buồn; được dạy các em kỹ năng sống là niềm vui của tôi. Cảm ơn tấm lòng mà và tình cảm các em đã dành cho tôi! Các em đã thắp lên trong tôi niềm tin và nghị lực trên con đường đi tìm niềm hạnh phúc riêng của cuộc đời mình…
Ngày tết của nhà giáo đã qua hơn nữa tháng rồi mà dư âm của nó vẫn còn; lá thư của cậu học trò tinh nghịch - lớp trưởng- ngày xưa (cách đây 15 năm), giờ là sĩ quan Quân đội đang đặt mở trên bàn viết của tôi trong những ngày vui này của nghề dạy học.
Xin cảm ơn các em! Xin cảm ơn tất cả!!!
MINH THƯ - TỔ NGOẠI NGỮ